THỜI GIAN LÀ VÀNG

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tài nguyên dạy học

    TRANG LỊCH

    Các ý kiến mới nhất

    Hỗ trợ trực tuyến

    THÔNG TIN TRÊN BÁO

    GIẢI TRÍ

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Nghệ thuật sống >

    Lẽ đời: " khôn và dại"

     

     bom_phuong_400

    Cố nhà thơ Tố Hữu có câu thơ "Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần". Đọc câu thơ này tôi lại nhớ đến bài thơ nói về dại và khôn được học thời thơ ấu:

    Thế sự đua nhau nói dại khôn

    Biết ai là dại, biết ai khôn?

    Khôn nghề cờ bạc là khôn dại

    Dại chốn văn chương, ấy dại khôn

    Những kẻ nên khôn đều có dại

    Làm người có dại mới nên khôn

    Cái khôn, ai cũng khôn là thế

    Mới biết trần gian kẻ dại khôn.

    Thời gian đã đi gần ba phần tư thế kỷ rồi, nên tôi không còn nhớ tác giả bài thơ ấy. Song tôi thấy cái khôn, cái dại ở đời này là hai mặt của mỗi con người, "ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần" và "làm người có dại mới nên khôn". Thành ngữ có câu: "Một cái ngã là ba cái lớn". Ai đó chớ vỗ ngực khoe rằng mình khôn hơn mọi người! Người từng trãi sẽ có nhiều dịp "gạn đục khơi trong", "đi một ngày đàng học một sàng khôn" là thế.

    Quan niệm về "dại, khôn" bây giờ (giữa thế hệ già và thế hệ trẻ) có cái khác nhau. Thời trước, lớp người cao tuổi bây giờ khi đi công tác ai cũng lo công việc chung chẳng nghĩ cho riêng mình. Lương "ba cọc, ba đồng" nên khi về hưu nói chung là nghèo. Con cháu chịu cảnh nghèo lây nên nó nói: "các cụ dại"! Nó lí giải: "Ngày nay, cán bộ nhiều người họ rất "khôn", biết cách "rút ruột" nhà nước để làm giàu. Cho dù có người bị vào tù… Nhưng của chìm của họ thì con cháu hưởng cả đời. Họ "hy sinh đời bố để củng cố đời con". Mà vào tù ít năm lại được ân xá trở về vẫn là công dân…" Thật buồn khi lớp trẻ có ý nghĩ thực dụng như thế.

    Kẻ đánh bạc hay cướp được của dân mà có của thì của đó là của để ngoài sân, của để ngoài cổng (tục ngữ: của cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài cổng), của mình tự làm ra mới là "của để trong nhà".

    Ở đời "biết ai là dại biết ai khôn?". Liệu có phải như vậy? Hoàn toàn không phải như thế. Cái khôn cái dại cứ luẩn quẩn bám quanh mỗi người. Người có nhận thức đúng đắn, biết vận dụng sự hiểu biết đúng với quy luật phát triển của xã hội, của tư duy tình cảm sẽ có ứng xử đúng và như thế sẽ hạn chế (hoặc không có) cái dại. Cái khôn sẽ nhiều hơn. Đó là người khôn ngoan chứ không phải khôn "gian". Ngược lại, nếu luôn chỉ nghĩ cho cá nhân mình, sẽ là khôn "lỏi", nhiều khi dấn vào tội lỗi.

     

    Trong đời sống xã hội bao giờ cũng có người khôn kẻ dại. Vấn đề là làm sao cho người khôn ngày càng nhiều (theo đúng nghĩa "khôn" của nó), và kẻ dại ngày càng ít đi. muốn vậy thì phải xây dựng một xã hội học tập, một xã hội tri thức. Sự hiểu biết sẽ là cẩm nang giúp người ta vươn tới, để "khôn" hơn và đem cái "khôn" ấy phục vụ xã hội phát triển, trong đó có quyền lợi của cá nhân mình.

    KHÔN DẠI

    Nguyễn Bỉnh Khiêm

     

    Làm người có dại mới nên khôn,

    Chớ dại ngây si, chớ quá khôn.

    Khôn được ích mình, đừng rẽ dại,

    Dại thì giữ phận chớ tranh khôn.

     

    Khôn mà hiểm độc là khôn dại,

    Dại vốn hiền lành ấy dại khôn.

    Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại,

    Gặp thời, dại cũng hoá nên khôn.

     

                                                                                        Nguyễn Văn Đạt

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Lương Thị Tuyết Vi @ 20:41 19/07/2015
    Số lượt xem: 299
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến